Mùa Hè Nóng Bỏng
Phan_5
Một giọng nói nũng nịu vang lên, Vương Tuệ Hân quay đầu lại thì trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang thân mật ôm lấy tay Tạ Kính.
Người phụ nữ này chừng 27, 28 tuổi, mặt mũi sắc xảo, mái tóc xoăn tít buộc thành đuôi ngựa, váy ôm bó sát người tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta, không sót một thứ gì.
“Trở về lúc nào? Sao không gọi điện cho tôi?”
Vương Tuệ Hân chỉ ngồi im uống rượu trái cây, nghe giọng nói nũng nịu kia khiến cô suýt chút nữa bị nghẹn, cảm thấy chán ghét cái người phụ nữ yểu điệu trước mắt, dáng vẻ trông đã nhỏ bé, mà giọng nói lại còn nhũn nhoẹt, không biết là do trời sinh hay là cô ta đang giả vờ nữa.
Tạ Kính mỉm cười nói: “Vừa mới trở về.”
“Cô gái đáng yêu này là . . . .”
“Tôi là người thuê nhà của Tạ Kính.” Vương Tuệ Hân thản nhiên nói, có rượu vào bụng, bản tính sợ người lạ của cô cũng bay đi đâu mất: “Vương Tuệ Hân.”
“Tôi là Trương Nghiên.” Người phụ nữ cười cười, nói: “Là bạn tốt của Tạ Kính.”
Hai chữ ‘bạn tốt’ được Trương Nghiên kéo dài ra, còn nháy mắt với Vương Tuệ Hân khiến cô không hiểu được Trương Nghiên có ý gì, chỉ có thể suy luận là quan hệ của hai người bọn họ không tầm thường.
Phát hiện ánh mắt thăm dò của Vương Tuệ Hân, Tạ Kính vội vàng tỏ thái độ. Anh cũng không muốn Vương Tuệ Hân hiểu lầm mình và Trương Nghiên có quan hệ mờ ám.
“Chị Trương hay thích nói đùa, em không cần để ý đến chị ấy.”
“Làm gì mà khẩn trương như vậy.” Trương Nghiên trêu Tạ Kính, huých vào cánh tay của anh: “Đừng có gọi tôi là chị Trương chị Trương mãi thế, làm như tôi già lắm vậy.”
Cô lớn hơn Tạ Kính có hai tuổi, vậy mà lần nào cậu ta cũng gọi cô là chị Trương.
“A Bảo, vẫn như cũ nhé, cho tôi một Long Island Iced Tea.” Trương Nghiên quay đầu nói với bartender, sau đó lại quay lại nhìn Vương Tuệ Hân.
“Cô nói cô là khách thuê nhà của A Kính?”
Vương Tuệ Hân khẽ gật đầu.
Trương Nghiên lại nhìn sang Tạ Kính: “Cậu cho thuê nhà lúc nào vậy?”
“Là ý của bà dì tôi.” Tạ Kính nói ngắn gọn.
“Tôi là cô giáo.” Vương Tuệ Hân giải thích.
Trương Nghiên bừng tỉnh hiểu ra: “Thì ra là thế. Vậy thì thuê nhà của A Kính là đúng rồi, cô ở đó có thấy thoải mái không?”
Vương Tuệ Hân xoa cằm: “Rất thoải mái ạ.”
Tạ Kính cười nham nhở, cố ý nâng ly về phía cô, ga lăng nói: “Thật vui khi thấy em hài lòng như vậy.”
Vương Tuệ Hân bị động tác này của anh chọc cười.
Tạ Kính lại cố tình trừng mắt nhìn Vương Tuệ Hân, vẻ mặt của anh buồn cười đến mức làm cô cười đến run rẩy bờ vai.
Trương Nghiên nhìn Tạ Kính rồi lại nhìn Vương Tuệ Hân, dường như hiểu ra điều gì đó.
“A Nghiên, cô đến rồi à.” Viên Hồng Phạm đi ra từ phòng bếp, thấy Trương Nghiên thì lên tiếng chào hỏi.
“Đến ủng hộ cậu.” Trương Nghiên cười cười rồi nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ.
“Chân thành cám ơn.” Viên Hồng Phạm hài hước ôm ngực.
Mọi người lại bật cười, Viên Hồng Phạm nói với Tạ Kính: “Ống nước đằng sau có vấn đề, cậu xuống giúp mình chút.”
Tạ Kính đặt ly xuống rồi đứng dậy đi giúp bạn.
Trương Nghiên uống một hớp rượu, sau đó thỏa mãn thở dài, đang định tâm sự với Vương Tuệ Hân thì lại nghe thấy chuông điện thoại của đối phương vang lên.
Vương Tuệ Hân lấy điện thoại ra: “Alo?”
Không có ai trả lời.
“Alo? Này? Ai vậy?”
Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Tuệ Hân nhíu mày, có chút không vui. Là ai quấy rối điện thoại vậy? Cô đang định cúp máy, lại nghe thấy một tiếng thở dài.
“Tiểu Tuệ.”
Trong đầu cô ‘oanh’ lên một tiếng, cả người Vương Tuệ Hân cứng đờ.
“Thật xin lỗi. . . .” Một tiếng thở dài khác lại truyền tới.
Vương Tuệ Hân vốn đang ngây người lại bị ba chữ này lay tỉnh, châm chọc nói: “Lời xin lỗi của anh tôi không nhận nổi.”
“Anh. . . .” Bành Ngạn Kỳ định nói lại thôi: “Anh không biết mọi chuyện sẽ như vậy. . . .”
“Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh không cần phải giải thích với tôi.” Vương Tuệ Hân tức giận cúp máy, nhịn xuống cơn kích động muốn ném điện thoại đi.
Cô cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Trương Nghiên chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười: “Sao vậy?”
Vương Tuệ Hân đặt ly rượu xuống, chùi miệng, đáp: “Không có gì. . . .”
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
Vương Tuệ Hân liếc mắt nhìn màn hình, ngay cả số điện thoại mà anh ta cũng không dám để hiện, sợ cô không nghe máy sao? Nghĩ đến lần trước cũng nhận được một cuộc điện thoại im lặng như vậy, cô lại lập tức nổi giận.
Ấn phím nhận cuộc gọi, cô mở miệng chất vấn: “Cái người lần trước gọi cho tôi mà không nói gì cũng là anh sao?”
Bành Ngạn Kỳ trầm mặc hai giây: “Anh. . . Thật xin lỗi.”
Cô cười lạnh.
“Ngoại trừ xin lỗi thì anh còn nói được câu gì nữa? Đừng có gọi cho tôi nữa.” Cô trực tiếp cúp điện thoại, theo bản năng vươn tay cầm ly rượu, thế nhưng lại phát hiện trong ly đã không còn giọt rượu nào.
“Để tôi gọi giúp cô một ly.” Không chờ Vương Tuệ Hân kịp phản ứng, Trương Nghiên đã quay về phía quầy bar hô một tiếng, bảo phục vụ pha cho cô một ly.
“Không cần đâu.” Vương Tuệ Hân có chút xấu hổ. Vừa rồi tức giận mà cô lại quên mất Trương Nghiên còn đang ngồi bên cạnh.
“Đừng để ý.” Trương Nghiên nghiêng người lên trước, thử hỏi: “Bạn trai hay bạn trai cũ?”
Thấy Vương Tuệ Hân sững sờ, Trương Nghiên lại tiếp tục truy vấn: “Chẳng lẽ là chồng trước?”
Vương Tuệ Hân dở khóc dở cười: “Không phải, là bạn trai cũ, sao cô lại . . . .”
“Sao tôi lại biết rõ chứ gì?” Trương Nghiên nói tiếp lời cô: “Tôi đoán thôi, có thể làm cho một cô gái tức giận như vậy, ngoại trừ đàn ông thì còn là cái gì chứ? Đừng xấu hổ, vui vẻ là tốt rồi, nghiêm túc chỉ làm mình tự chuốc lấy khổ mà thôi.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Tuệ Hân, Trương Nghiên cười nói: “Trông cô có vẻ ngoan ngoãn thế này, sao hai người lại chia tay? Có tiểu tam sao? Hay là hai người không hợp?”
“Anh ta. . . .”
“Tôi biết tôi biết rồi, anh ta bắt cá hai tay đúng không?”
Trương Nghiên nhìn vẻ mặt như nuốt trứng gà của cô, không khỏi nở nụ cười: “Tôi đoán trúng rồi chứ gì? Không cần phải kinh ngạc như vậy, giữa nam và nữ lúc nào chả có mấy chuyện như thế, nhắm mắt đoán bừa cũng trúng.”
Cô nàng nói một cách hờ hững, không có vẻ gì là đau khổ, khiến trong lòng Vương Tuệ Hân không rõ là tư vị gì. Tuy giữa nam và nữ có thể xảy ra những chuyện như vậy, nhưng đau khổ lại là sự thật, nếu không phải là trông Trương Nghiên không giống như đang trêu cợt mình thì cô đã sớm bỏ đi rồi.
Dường như phát hiện đối phương không vui, Trương Nghiên thu lại nụ cười: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải là đang cười nhạo cô, chỉ là do tôi đã thấy quá nhiều rồi nên cũng không còn cảm giác nữa.”
Vương Tuệ Hân khẽ mím môi, khàn giọng nói: “Không sao.”
Nếu không nghe tin tức gì về Bành Ngạn Kỳ thì cô vẫn có thể sống tốt, cũng có cảm giác như vết thương đã khép lại, nhưng đến tận hôm nay mới biết là nó chỉ mới đóng vảy, không thể chịu được tác động một lần nữa.
“Qua một khoảng thời gian thì sẽ tốt hơn thôi.” Trương Nghiên dùng giọng điệu của người từng trải nói: “Nếu anh ta có gọi lại thì cô cứ mắng đi, vừa rồi tôi thấy cô đã quá lịch sự rồi.”
“Tôi không muốn làm ầm ỹ với anh ta, chỉ thêm phiền mà thôi.” Cô và Trương Nghiên cũng chỉ mới quen, dựa theo tính cách của cô thì sẽ không nói những chuyện này với người xa lạ, nhưng vì cô thực sự quá tức giận, căn bản không quản được miệng của mình: “Tôi cho rằng mình sẽ không để ý đến anh ta nữa, thế nhưng vừa nghe được giọng nói của anh ta thì tôi lại nổi giận.”
Trương Nghiên hiểu rõ, nói: “Cái này cũng rất bình thường, tôi ly hôn với chồng mình ba năm mà mỗi lần nghe lại giọng nói của anh ta thì cũng nổi điên nữa là.”
Nghe cô ta nói vậy,Vương Tuệ Hân mới có cảm giác khá hơn một chút.
Đúng lúc người phục vụ cũng bưng rượu tới, Trương Nghiên nâng ly, nói: “Uống đi.”
Từ lúc vào đây tới giờ, Vương Tuệ Hân đã uống ba ly rồi, đối với người có tửu lượng tốt mà nói thì ba ly cũng chẳng thấm vào đâu.
Có người tiếp rượu hết ly này đến ly khác, sau khi uống mười ly thì mới cảm thấy choáng váng, tửu lượng của Vương Tuệ Hân đại khái cũng uống được năm sáu ly, trong lòng cô đã nắm chắc điều này, vậy nên cũng không từ chối, chỉ cầm ly rượu uống từng ngụm từng ngụm, hương vị lạnh buốt khiến tâm tình cô khá hơn một chút.
Hai người trò chuyện một lúc, Trương Nghiên vừa nói vừa nâng ly rượu của mình lắc qua lắc lại.
“Mắt chọn đàn ông của tôi rất kém, mối tình đầu không có kết quả, nam nữ trưởng thành thì luôn thích tìm ai đó để yêu, đến khi anh ta lên Đài Bắc học đại học thì đã quên mất tôi rồi, lần thứ hai thì lại quen phải một người đàn ông đã có vợ, dây dưa đến tận năm sáu năm, nước mắt cũng đã cạn rồi, vợ anh ta còn cho người đến đánh tôi một trận . . .”
Trương Nghiên càng nói càng hăng, tuy tất cả đã là quá khứ nhưng mọi chuyện lại như rõ mồn một ngay trước mắt.
Vương Tuệ Hân càng lúc càng mở to mắt, nghe Trương Nghiên kể lại đoạn nghiệt duyên với người đàn ông đã có vợ kia.
Hơn mười phút sau, cuối cùng Trương Nghi tổng kết một câu: “Vì muốn cắt đứt quan hệ với anh ta cho nên tôi đã vội vàng kết hôn, lúc trước tên chồng cũ của tôi từng nói anh ta sẽ yêu thương tôi như thế nào, sẽ không để tôi phải chịu tổn thương, kết quả mới được hai năm thì anh ta có người phụ nữ khác ở ngoài, chúng tôi cãi nhau ầm ỹ, còn có mấy lần động tay động chân, về sau là A Kính ra mặt giúp tôi giải quyết, thật vất vả mới ly hôn được . . . Sau này mỗi lần nghĩ lại, tôi cảm thấy tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời này, tất cả mọi người một khi đã rơi vào lưới tình, kết quả đều trở thành những kẻ ngốc đáng thương.”
Vương Tuệ Hân bội phục nghĩ: Trương Nghiên này thật đúng là càng ép càng hăng, hết người đàn ông này lại đến người đàn ông khác, còn mình thì chỉ mới bị lần thứ nhất mà đã ủ rũ chán nản như vậy . . . .
“Cô thật sự rất dũng cảm.” Vương Tuệ Hân xúc động nói: “Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ tránh xa tên đàn ông đó, càng xa càng tốt.”
Trương Nghiên cười nói: “Tôi cũng không muốn làm ni cô, có thể chơi đùa yêu đương với đàn ông, chỉ cần không để mình ngây ngốc trầm luân là được.”
Vương Tuệ Hân chỉ lắc đầu, cũng không nói gì. Bảo cô chơi đùa với người ta, cô không làm được, làm sao có thể yêu mà không trầm luân chứ?
Như vậy thì còn có thể gọi là yêu sao?
Trương Nghiên đảo mắt, cười cười nói: “Cô dường như là một người nghiêm túc, những người ngoan ngoãn như cô, tốt nhất là nên tránh xa A Kính ra một chút, tránh cho mình bị tổn thương.”
Sao lại nói sang chuyện này rồi? Vương Tuệ Hân mờ mịt nhìn cô ta.
Trương Nghiên ra vẻ hung ác, nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “A Kính là playboy chính hiệu đấy, mấy người như cô chỉ là con cừu nhỏ, không đủ để cậu ta nhét kẽ răng đâu.”
Vương Tuệ Hân vội vàng khoát tay: “Cô hiểu lầm rồi, tôi và Tạ Kính không phải là cái loại quan hệ đó.”
“Tôi không nhìn lầm đâu.” Trương Nghiên cười hì hì nói: “A Kính có ý với cô đấy.”
Vương Tuệ Hân khẽ giật mình, khuôn mặt nóng lên.
“Hai người đang nói gì vậy?”
Trương Nghiên quay sang nhìn Tạ Kính, cười nói: “Bí mật.”
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vương Tuệ Hân, Tạ Kính chỉ vào ly rượu của cô, cất tiếng hỏi: “Em đã uống mấy ly rồi?”
Vương Tuệ Hân cảm thấy may mắn vì sau khi mình uống rượu thì khuôn mặt sẽ đỏ lên, nếu không thì cô quả thực rất lúng túng: “Bốn ly rồi.”
“Yên tâm, còn biết được mình đã uống mấy ly, chứng tỏ là chưa có say.” Trương Nghiên ngầm hiểu, nháy mắt với Vương Tuệ Hân.
“Em muốn về chưa?” Tạ Kính hỏi.
“Sao vậy? Tôi vừa đến không bao lâu mà các người đã muốn về rồi sao?” Trương Nghiên trêu chọc.
“Đồ trong nhà bị hỏng rồi, tôi phải về sửa nữa.” Anh vốn định để Vương Tuệ Hân thư giãn một tí chứ thật ra cũng không có ý định ở lại lâu.
Vương Tuệ Hân cũng gật đầu: “Nên về thôi.”
Đầu óc cô cũng có chút choáng váng rồi.
“Lần sau lại nói tiếp nhé.” Cô nghiêng đầu nói với Trương Nghiên, sau đó cầm túi xách bước ra ngoài.
Thấy bước chân của cô hơi xiêu vẹo, Tạ Kính đỡ lấy cánh tay của cô, quay đầu nói với Trương Nghiên: “Chúng tôi về trước đây.”
“Thật mất hứng.” Trương Nghiên bĩu môi.
Tạ Kính quay sang quầy bar phất tay với Viên Hồng Phạm, lúc nãy khi sửa ống nước thì anh cũng đã nói mình phải về sớm, vì vậy Viên Hồng Phạm cũng không níu kéo, chỉ lớn tiếng nói một câu ——
“Mai lại đến nhé!”
Tạ Kính đỡ Vương Tuệ Hân đi tới cửa thì lại nghe thấy cô nói: “Tôi tự đi được, tửu lượng của tôi phải uống được năm sáu ly, lúc nãy mới chỉ uống có bốn ly thôi, tôi đã say đâu.”
Tạ Kính đẩy cửa ra, buồn cười nói: “Em còn biết mình có thể uống bao nhiêu ly cơ à?”
“Đúng vậy, hồi đại học tôi đã từng đến pub với đám bạn . . . .”
“Đại học cũng qua mấy năm rồi, tửu lượng cũng sẽ giảm.” Anh vẫn dìu cô bước đi.
“Vậy sao?” Vương Tuệ Hân ngẩng đầu nhìn anh: “Chả trách tôi cứ cảm thấy chóng mặt.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ rực, ánh mắt mông lung khiến cho người ta thật muốn ôm vào lòng để hôn một cái, nếu như sự tự chủ của anh không mạnh thì chắc là đã sớm cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô rồi.
“Lúc không có tôi ở bên cạnh, em đừng uống nhiều như vậy.” Anh dìu cô sang bên kia đường, lại không quên dặn cô. Dáng vẻ đáng yêu và mê người này của cô, càng ít người thấy càng tốt.
Cô gật gật đầu: “Tôi ít khi uống lắm, mượn rượu giải sầu càng sầu thêm mà thôi.”
Cô nói vô cùng nghiêm túc . . . khiến anh không nhịn được mà bật cười.
“Anh cười cái gì vậy?” Cô nhíu mày.
Sau khi dẫn cô qua đường, anh mới lên tiếng, nói: “Tôi cảm thấy em thật đáng yêu.”
Cô trợn to mắt, khuôn mặt nóng bừng, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, bỗng nhiên bật thốt: “Trương Nghiên nói anh là playboy.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm, cái bà chị Trương Nghiên này, lại nói xấu sau lưng mình! Tính xấu của chị ta đến chết vẫn không đổi, cứ thích làm mấy cái chuyện này.
“Em tin chị ta sao?”
Vương Tuệ Hân nhíu mày: “Tôi không biết.”
Cô không quen anh, cũng không biết Trương Nghiên, làm sao có thể nói tin hay không tin được?
Nghĩ đến cử chỉ thân mật và mập mờ của anh đối với mình, Vương Tuệ Hân lại không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ, anh ta phóng điện với cô là vì thích cô sao? Hay lại giống như ong ong bướm bướm, cứ thấy hoa là bu đến?
Chương 5
Vương Tuệ Hân sợ hãi lui về phía sau, đến khi chạm vào ghế sofa sau lưng thì rốt cuộc không còn đường lui nữa.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô đẩy anh rồi lại hét to như để cho mình thêm can đảm: “Đừng nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu.”
Tạ Kính vốn đang tức giận, nghe cô nói thế thì lại không nhịn được mà lập tức cười phá lên: “Anh giết em làm gì? Phụ nữ bọn em hay có chứng vọng tưởng à?”
Giọng điệu giễu cợt của anh càng làm cô thẹn quá hóa giận, bàn tay trắng nõn vung lên tát anh.
“Cút ngay cho tôi!” Cô nhấc chân, muốn đá anh ra ngoài.
Tạ Kính nhìn cô la lối om sòm, hệt như một con mèo hoang, vừa cào vừa đá, chỉ là lúc cô sắp đá lên bụng anh thì anh khẽ hô lên một tiếng, lập tức chụp lấy bắp chân của cô, bàn tay cô cứ thế mà cào lên tóc anh.
Anh rên lên một tiếng đau đớn, không thể giữ bình tĩnh, vội vàng dùng cả tay và chân đè cô xuống ghế sofa, để cô không thể động đậy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai tay đang đánh loạn của cô.
“Em đánh thì đánh, nhưng đừng có cào tóc anh, đau chết đi được.” Da đầu anh suýt chút nữa bị cô cào bong ra rồi.
Vương Tuệ Hân giãy giụa, đôi mắt bởi vì tức giận mà càng trợn to: “Thả tôi ra!”
“Không thả.” Anh đâu có bị ngu, thả cô ra để cô đánh anh sao?
“Thả tôi ra. . .” Cô kêu to, không ngừng giãy giụa để trốn thoát.
Anh lại càng hít sâu một hơi, cảm giác đường cong mềm mại của cô đang áp sát vào anh.
“Em mà còn lộn xộn nữa thì hậu quả tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Vì muốn cường điệu tính nghiêm trọng, anh áp sát về phía cô.
Vật cứng rắn nóng hổi dán sát ở trên bụng khiến khuôn mặt cô lập tức cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.
“Tôi không cần, anh thả tôi ra. . .” Giọng nói của cô mang theo sự khẩn cầu.
Thấy dáng vẻ mếu máo như chực khóc của cô, anh thở dài.
“Anh sẽ không làm thế với em.” Anh buông tay cô ra.
Cô tức giận đập mạnh vào bả vai anh.
“Anh cút đi, khốn kiếp. . .” Nói xong, cô tủi thân bật khóc.
Anh thở dài. Đúng là phụ nữ, anh vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi, lúc thì tức giận, lúc thì lại khóc, Tứ Xuyên biến mặt (*) còn không nhanh bằng các cô.
(*) Chỉ nghệ thuật diễn kịch đặc thù của Tứ Xuyên, biến hoá nét mặt biểu hiện tình cảm nội tâm nhân vật.
“Em đừng khóc nữa được không? Là lỗi của anh.” Anh ôm cô, để cô ngồi trên đùi mình, vỗ về sau lưng để trấn an cô.
“Anh bắt nạt tôi.” Cô vừa khóc, vừa nói: “Anh ôm xong chưa? Tránh ra!”
“Được, đều tại anh không tốt.” Anh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Là anh sai rồi, anh thừa nhận mình có ý đồ xấu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã muốn em rồi.”
Vương Tuệ Hân ngây người, lại không biết rằng ấn tượng đầu tiên trong lòng bọn họ đều bất đồng.
“Anh nói là vừa thấy đã yêu sao?” Vẻ mặt của cô đầy nghi hoặc. Lúc ấy rõ ràng anh không quá cao hứng, cũng không có dáng vẻ điên đảo vì cô: “Không phải lúc đó anh đang say rượu sao?”
Tạ Kính ho nhẹ một tiếng, lập tức hiểu được ấn tượng đầu tiên của cô và mình đều khác nhau, chẳng qua anh sẽ không ngốc mà nói cho cô biết, anh đã từng lén lút vào nhà, trông thấy cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi đầy gợi cảm.
“Say rượu cũng không ảnh hưởng đến thị lực, anh vừa trông thấy em thì đã thích em rồi.” Anh phóng lao nên đành phải theo lao: “Còn nữa, bao cao su là anh mua lúc chúng ta đi siêu thị, anh không có thói quen mang theo bao cao su trong người, cũng không phải là playboy gì đó, đừng gán cho anh cái tội danh đó.”
Vương Tuệ Hân nghe anh nói là mua bao cao su lúc đi siêu thị, cô tức giận, khẽ im lặng một chút, trong đầu lại ngẫm nghĩ, không đúng, anh ta mua bao cao su ở siêu thị . . . chứng tỏ là anh ta đã có âm mưu . . . .
“Anh đã có âm mưu từ trước ——”
“Đừng tức giận.” Anh lập tức cắt ngang lời cô: “Chẳng phải anh đã nói là thích em sao? Mua trước chỉ để phòng ngừa, anh căn bản cũng không đoán trước được là sẽ gặp Viên Hồng Phạm, càng không phải cố ý kéo em đi uống rượu. . . .”
Vẻ mặt anh bất đắc dĩ: “Đừng nghĩ anh hư hỏng như vậy có được không? Anh cũng không hề biết trước, chuyện hôm nay chỉ phát sinh một cách tự nhiên mà thôi, dựa vào mị lực của anh, cho dù em không uống rượu thì anh cũng có thể kéo em lên giường được.”
Vương Tuệ Hân vốn còn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng lại nghe thấy anh khoa trương nói một câu cuối cùng, cô tức giận suýt chút nữa thì bật ngửa, sao lại có loại người ngạo mạn như vậy chứ?
Thấy hai mắt cô tóe lên lửa giận, anh giật mình vì đã lỡ mồm, lại vội vàng nói: “Đừng tức giận, đói bụng chưa? Chờ em ăn no rồi anh sẽ để cho em trút giận.”
Vương Tuệ Hân lại hung hăng đánh anh hai cái, sau đó mới tức giận bưng tô mì lên ăn, đem sự tức giận trút vào đồ ăn.
Nghe anh nói nữa thì chỉ khiến cô càng thêm tức giận mà thôi, dù sao nói tóm lại thì anh ta chính là một tên sắc lang khốn kiếp.
Hừ, lại còn là một cảnh sát cơ đấy, đúng là “có giấy phép lưu manh” mà.
Thấy cô phùng má, khuôn mặt căng tròn, anh khẽ cười trộm. Dáng vẻ này của cô quả thực là khiến anh có một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu, khiến cho anh có một loại kích động muốn âu yếm vuốt ve, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế, bây giờ mà không biết điều đi trêu chọc cô, không khéo cô lại quăng cho anh một cái bạt tai đấy.
Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Vương Tuệ Hân có chút mất tự nhiên nói: “Tôi quyết định rồi, tôi ngủ trong nhà, anh đến nhà kho ngủ đi.”
Nhìn ánh mắt anh tràn đầy dục vọng, nhất định là không có ý tốt, cô không muốn lại bị anh kéo lên trên giường một lần nữa.
“Anh muốn ngủ cùng em.”
“Không được.” Cô cự tuyệt, khuôn mặt tức giận đến phình to: “Anh không thể như vậy, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi muốn suy nghĩ lại. . . .”
Nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt của cô đã có chút khẩn cầu. Tuy anh nói rằng anh đối với cô là vừa thấy đã yêu, nhưng bây giờ cô thật sự vẫn vô cùng hoang mang, cô cần được yên tĩnh một chút.
Tạ Kính căn bản không muốn đáp ứng cô, anh là một người đàn ông bằng xương bằng thịt đấy, đã sớm qua cái tuổi thiếu niên yêu đương trong sáng rồi, một khối thịt đặt ngay trước mắt, hơn nữa lại còn là một khối thịt ngon lành mà anh đã từng được nếm thử, vậy mà cô lại cương quyết muốn lấy về.
“Anh sẽ bị đói bụng mà chết mất.” Anh khẽ than thở một tiếng.
Cô bật cười: “Đừng làm trò.”
Anh vươn tay muốn ôm cô, nhưng cô lại nhìn ra âm mưu của anh, lập tức nhảy ra khỏi ghế sofa, vội vàng trốn vào trong phòng, đóng cửa rầm một tiếng, sau đó khóa cửa lại.
“Để tôi yên lặng một chút.”
Anh còn có thể làm gì được đây?
Chẳng lẽ lôi cô ra khỏi phòng sao?
Tạ Kính thở dài, chỉ có thể ôm hận quay về nhà kho ngủ, chẳng qua, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, anh có lòng tin có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ, chỉ cần cô rơi vào tay anh. . . .
Tạ Kính đắc ý cong môi, nghĩ đến lúc ôm cô hòa tan vào trong ngực mình, nghĩ đến tiếng kêu phóng đãng của cô, cảm nhận sự nóng bỏng bao chặt lấy anh. . . Anh run rẩy, cố gắng ngăn lại suy nghĩ của chính mình, nếu không đêm nay anh chỉ có thể làm bạn với nước lạnh mà thôi.
***
Mặc dù biết chuyện trai gái yêu nhau là nhiều vô kể, nhưng Vương Tuệ Hân vẫn cho rằng mình là tuýp người truyền thống, đầu tiên phải làm quen trước, sau đó trở thành bạn bè, sau khi xác định đều thích nhau thì mới có thể tự nhiên trở thành người yêu.
Không ngờ Tạ Kính lại là loại người nghiêng về tiếp xúc bằng thân thể, chỉ cần nhìn vừa mắt và có cảm giác thì anh sẽ không tránh né chuyện quan hệ với người khác phái, đối với cô mà nói, như vậy thì khác gì động vật?
Tạ Kính nói thích cô, cô cũng không hề nghi ngờ, trước khi bọn họ phát sinh quan hệ thì cô đã mơ hồ cảm giác được anh có ý với mình, nhưng khi đó cô chỉ sợ là mình đoán bừa nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Mặc dù người ta thường nói bởi vì có quan hệ tình dục nên mới yêu nhau, linh hồn và thể xác có thể tách ra, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng là người như vậy, cô không phủ nhận mình cũng có chút hảo cảm đối với Tạ Kính, nhưng hảo cảm vẫn còn cách khá xa với chuyện yêu đương.
Cô hy vọng có thể từ từ làm quen với anh, thế nhưng anh lại dùng tốc độ hỏa tiễn, trực tiếp bỏ đi tất cả các bước yêu đương, tiến thẳng lên giường, cô nghĩ thế nào cũng không thể cảm thấy dễ chịu, đây cũng là do tác động của giá trị quan.
Vương Tuệ Hân bực bội giật giật tóc, quyết định tìm Giản Hữu Văn để tâm sự, nghe thử ý kiến của cô ấy. Lúc lấy điện thoại từ trong túi ra thì cô mới nhớ tới ngày hôm qua, bởi vì liên quan đến Bành Ngạn Kỳ nên cô đã tắt nguồn điện thoại. . . Lại nhớ tới Bành Ngạn Kỳ, tâm tình của cô càng thêm tụt dốc.
Sao gần đây lại có nhiều chuyện đáng ghét như vậy?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian